Đến ngày sinh, ba mẹ chồng đưa chị vào bệnh viện, chồng cũng đi theo nhưng ở chỉ hơn một tiếng đồng hồ đã viện cớ đi. Những ngày ở bệnh viện, anh cũng không vào ra chăm sóc, cũng may chị còn có một người mẹ chồng tâm lý. Mẹ ruột mất khi còn nhỏ nên chị xem mẹ chồng như người mẹ ruột của mình. Bà cũng quý chị lắm. Bà biết con trai lăng nhăng nên cũng nhiều lần khuyên chị từ từ dạy dỗ chồng, bà cũng sẽ nói thêm để anh thay đổi. Thời buổi này, tìm đâu ra người mẹ chồng tâm lý như vậy.
Thời gian ở cữ, chị không phải đụng vào bất cứ việc gì, chỉ nằm, ăn và ngủ khiến thân hình ngày càng phì ra. Lúc đó, anh chán ngán chị đến tận cổ nên thường chê bai chị xấu xí. Khi con được tròn 1 tháng, chị gửi bé cho mẹ chồng rồi đăng ký tập thể dục. Mỗi ngày chị đều dành 2 tiếng đồng hồ để tập và áp dụng chế độ ăn uống giảm cân. Chỉ vỏn vẹn hai tuần sau, chị thay đổi nhiều, thân hình thon gọn, da dẻ hồng hào như xưa. Khi đã xinh đẹp như thời còn con gái, chị hẹn ả nhân tình của chồng ra nói chuyện.
Mới đầu ả ta cũng ngạc nhiên vì theo lời anh kể, chị là người xấu xí, mập mạp chứ không được xinh đẹp như bây giờ. Ngồi trước mặt chị, ả ta có phần hơi lép vế. Chị nói nếu cô ta muốn, chị sẽ ly hôn với anh. Cô ta cười đắc ý, nói chị biết điều. Chị cười nhạt nói chị mới sinh con nên đứa con sau này nhờ cô ta chăm sóc. Còn ba mẹ chồng cũng già rồi nên phải cần người giúp việc nhà, rồi linh tinh việc khác. Nghe chị nói, mặt ả nhân tình biến sắc.
Sau cuộc gặp với nhân tình của chồng, chị về nhà lặng lẽ phân chia tài sản. Hôm đó, chị đợi anh đi làm về rồi đưa hết giấy tờ phân chia tài sản ra và muốn ly hôn. Anh nhìn xấp giấy trên bàn, mặt tái đi. Chị nhỏ giọng nhìn sang ba mẹ chồng đang ngồi bên cạnh.
– Ba mẹ làm chứng cho con, ngôi nhà này, chiếc xe anh ấy đang đi đều mua bằng tiền của con. Nên bây giờ nếu ly hôn, con sẽ nắm trong tay những thứ này và anh ấy sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Con có công việc, tài sản cũng là của con nên nếu ra tòa, quyền nuôi con cũng sẽ thuộc về con. Ba mẹ thấy như vậy có đúng không?
Ba mẹ chồng cũng tán thành chuyện này. Anh quỳ rạp xuống đất và nắm chặt tay chị xin tha thứ.
– Em suy nghĩ lại đi, con mới có vài tháng sao mà ly hôn được. Cho anh thêm cơ hội, nhất định anh sẽ sửa lỗi sai của mình.
Thật ra, chị chỉ dựng vở kịch này để giáo huấn anh, chứ không có ý định ly hôn. Vả lại nếu có quyết định đó, chị cũng sẽ không kéo ba mẹ chồng vào chuyện này. Bởi họ là hai người mà chị yêu thương nhất, chị không muốn làm tổn thương họ. Sau cuộc nói chuyện đó, anh ăn năn hối cãi, ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp chăm con, rồi dọn dẹp nhà cửa. Anh ngoan ngoãn làm những việc đó để chị có thời gian đi tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Nhìn chị ngày càng xinh đẹp, anh cũng không còn thích thú đi tìm gái bên ngoài.