Lúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
Tôi làm quản lý vận hành cho một chuỗi khách sạn, resort cao cấp nên tính chất công việc thường xuyên phải xa nhà. Nhờ công việc này mà tôi vô tình gặp gỡ người chồng hiện tại và kết hôn năm 2021. Cả tôi lẫn chồng đều có sẵn nhà riêng trước khi cưới nhau. Tôi dọn về ở với chồng trong căn chung cư 3 phòng ngủ, còn nhà của tôi thì cho thuê.Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng son rất vui, nhưng khi tôi có bầu thì mọi thứ không còn được như cũ nữa. Mẹ chồng lấy cớ chăm con dâu chửa nên dọn sang ở chung, giờ con tôi đi lớp rồi bà vẫn không chịu quay về.
Nói chung là bà dùng ngôn từ hơi gay gắt, lại toàn suy diễn bóng gió rằng con dâu không đứng đắn. Thậm chí bà còn xúi chồng tôi bắt tôi nghỉ việc, không muốn cho tôi đi làm ở môi trường ấy vì bà cực kỳ ghét khách sạn.Bà muốn con dâu phải đầu bù tóc rối, vừa bế con vừa nấu cơm, làm hậu phương cho chồng gây dựng sự nghiệp chứ không phải ăn diện lồng lộn ra ngoài gặp gỡ khách suốt ngày.Chồng tôi đã giải thích với mẹ rất nhiều lần rằng đặc thù công việc của tôi nó thế. Phải giữ ngoại hình chỉn chu và giao tiếp với đủ kiểu khách hàng. Bản thân tôi khẳng định mình không làm gì có lỗi với chồng hết, kể cả trong suy nghĩ tôi cũng chưa từng muốn ngoại tình. Song mẹ chồng bảo thủ không chịu lắng nghe. Bà kêu con cái bắt nạt mẹ, không tôn trọng mẹ, mắng con trai ngu ngốc cứ bênh vực con dâu, rồi còn đi xa đến mức đổ lỗi cho tôi thao túng con trai bà. Quá bất lực nên vợ chồng tôi bàn nhau nghĩ cách đưa bà về lại nhà cũ. Nhà đấy giờ cậu em chồng vẫn đang ở. Thuyết phục mãi mẹ không chịu đi, bà cứ lấy lý do cháu còn nhỏ quá. Mà vợ chồng tôi gửi con đi lớp từ năm ngoái rồi. Giờ bà chẳng làm gì ngoài ăn với soi mói con dâu đến quên cả ngủ. Nghĩ mãi chưa ra cách thì hôm qua mẹ chồng gây sự khiến tôi không chịu đựng nổi nữa.Tôi có lịch theo sếp đi công tác ở resort bên Thái 4 hôm.Vì đi nhiều quen rồi nên tôi cũng chỉ xếp mấy bộ đồ đơn giản lịch sự, kèm thêm 1-2 váy dự tiệc và đồ trang điểm. Chồng vui vẻ phụ tôi xếp quần áo. Anh còn chủ động chọn giúp tôi váy để mặc khi gặp đối tác nữa. Gì chứ chồng tôi có mắt thẩm mỹ rất tốt, anh thích vợ mặc đẹp vì điều ấy khiến anh tự hào. 6h sáng hôm qua tôi dậy để chuẩn bị ra sân bay đi chuyến 9h. Giúp việc vừa dọn bữa sáng cho tôi xong thì mẹ chồng xuất hiện. Tôi cũng nói cho bà biết về chuyến công tác 4 ngày, nhờ bà tắm rửa trông em bé hộ. Mẹ chồng nghe xong chẳng nói năng gì. Rồi bỗng dưng bà lật vali của tôi lên, bắt tôi mở khóa ra để kiểm tra. Biết tính mẹ chồng đa nghi nên tôi cũng chiều bà cho xong chuyện. Tôi nhắc bà xem gì thì đừng lật tung hết lên, mất công tôi phải xếp lại đồ. Mẹ chồng sờ nắn kỹ từng bộ quần áo, từng gói đồ nhỏ. Phát hiện ra cái váy 2 dây xẻ cao do chồng tôi chọn, bà hỏi đi công tác mang theo thứ hở hang này làm gì. Tôi thở dài bảo đấy là đồ dự tiệc bắt buộc. Một hồi không thấy gì khả nghi nữa thì mẹ chồng đóng vali lại. Tưởng xong xuôi “thủ tục khám xét” rồi, tôi đứng dậy định gọi taxi thì mẹ chồng lại giật cái vali xuống đất. Bà thấy hình dạng vali của tôi hơi kỳ, có chỗ phồng lên bên ngoài nên nghĩ có ngăn bí mật. Thế là bà sờ nắn tìm cách kiểm tra. Tôi khó chịu lắm rồi nhưng vẫn kệ để bà sờ nốt. Ngờ đâu khi tôi đang mải nhìn điện thoại, mẹ chồng dùng tay không bẻ phăng luôn cái bánh xe dưới đáy vali ra! Tôi giật mình hỏi mẹ làm gì đấy, bà quát vào mặt tôi: “Đầy đứa cặp bồ toàn giấu bao với mấy thứ bậy bạ ở chỗ kín, ai biết được cô sang tận Thái Lan để làm gì!”. Tới nước này tôi không nhịn nổi nữa, chạy vào phòng ngủ lôi chồng dậy ngay. Tôi bảo nếu anh không đưa mẹ đi thì ký đơn ngay lập tức. Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn phải sống chung với mẹ chồng có vấn đề tâm lý. Bệnh hoang tưởng của bà nặng đến mức này rồi thì tôi cũng chịu, không thể sống chung được nữa!