Cứ tưởng anh và chị dâu chăm sóc bố thật lòng, nhưng chỉ mới 2 tháng sau cả hai đã lộ rõ bản chất thật của mình.
Gia đình tôi có hoàn cảnh khá éo le. Mẹ tôi mất sớm, bố một mình nuôi tôi và anh trai ăn học nên người. Sau khi ra trường và có công việc ổn định, cả tôi và anh đều lập gia đình rồi bám trụ ở thành phố. Còn bố thì ở quê hương khói cho mẹ.
Đợt Tết vừa rồi, anh tôi có ngỏ ý muốn đưa bố lên thành phố sống. Thứ nhất là gần gũi, dễ bề chăm sóc bố hơn. Thứ hai là con cái đều đã thành đạt, để bố ở nhà một mình thì chúng tôi đều có lỗi.
Nghe anh trai và chị dâu nói vậy, bản thân tôi thấy rất cảm động, không ngờ anh chị lại có hiếu với bố như thế. Còn bố tôi sau vài ngày đắn đo, ông đồng ý rời quê để đến ở cùng vợ chồng con trai.
Thời gian đầu mọi chuyện rất êm đẹp. Lần nào tôi sang, bố cũng khoe được con dâu mua quần áo mới, con trai thì rảnh là đưa ông đi câu cá. Thế rồi một tháng trước, bố gọi tôi đến rồi nói sẽ bán nhà ở quê. Số tiền bán được sẽ chia cho tôi một phần, hai phần còn lại là của anh trai.
Thú thật lúc ấy tôi cảm thấy không an tâm nên đã khuyên bố nghĩ kỹ, nhưng bố tôi nói anh chị đang cần tiền, ông chẳng có gì nên đành bán nhà để góp vốn. Thấy bố quyết liệt như vậy, tôi đồng ý. Có điều phần của mình thì tôi không nhận, còn nhờ anh trai mở một cuốn sổ tiết kiệm để bố có khoản tiền dưỡng già.
Tôi cứ nghĩ anh mình làm y như vậy. Không ngờ hôm qua, anh gọi tôi sang nhà để bàn về việc đưa bố vào viện dưỡng lão. Theo như anh tôi nói, bố phát bệnh mất trí nhớ. Anh chị bận rộn, không chăm bố được nên đưa vào viện dưỡng lão là lựa chọn tốt nhất.
Lúc bấy giờ, tôi có hỏi về khoản tiền của mình để mua cho bố một căn chung cư gần nhà. Không ngờ anh ráo hoảnh bảo đã mang đi đầu tư, hiện tại chưa thể thu về. Sợ bố suy nghĩ nên tôi không dám to tiếng. Có điều càng nghĩ, tôi càng giận anh trai và chị dâu. Bây giờ bố tôi phát bệnh, phận làm con, tôi không nỡ để ông vào viện dưỡng lão. Chỉ là tôi đã đi làm dâu, việc đưa bố về sống là điều không thể. Mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên được không ạ?